Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


 Phan_7

Đại Nhi không biết nói xin lỗi, mặc dù biết  Tương phi hoàn toàn là vì mình mới bị người  khác mưu hại, nhưng vẫn lấy cách của mình  bày tỏ áy náy.

Xưng hô ‘ta’ chính là chứng  minh tốt nhất.

  Nơi này hiện tại chỉ có Dao Kỳ, Yến nhi, Tương  phi và Đại Nhi, bốn người, tự nhiên nàng không  cần ngại cái gì.

Diendan .

Yến nhi là tâm phúc  của Tương phi, tự nhiên sẽ không có vấn đề, về  phần Dao Kỳ, chuyện này nàng ước gì cho hắn  biết, để cho hắn nhìn hậu cung của hắn, rốt  cuộc không khí ngột ngạt như thế nào, coi  mạng người như cỏ rác.

  "Tương phi tỷ tỷ ở trong cung nằm mấy ngày  đi, qua vài ngày nữa, ta sẽ cho tỷ tỷ một công  đạo"  "Dao Dao, tất cả chuyện hậu cung thuộc về ta  trông nom chứ?" Ở trên đường trở về, Đại Nhi  hỏi một câu.

  "Vâng"  "Bách Phi Thần quản đến cả một Hậu cung  này không?.

"  "Nương nương, hậu cung là hậu cung của  Hoàng thượng.

"  "Nhưng Dao Dao, dường như Hoàng thượng bỏ  mặc chuyện hậu cung"  "Vâng, bất quá trước khi nương nương làm  việc, vẫn phải bẩm báo cùng Hoàng thượng  một chút, như vậy có vẻ hợp quy củ.

"  "Quy củ có quan hệ gì với ta đâu.

" Đại Nhi bĩu  môi không nói nữa, ở hậu cung Tiểu Nương là  số một, chuyện này coi như Bách Phi Thần biết  cũng không làm nên chuyện gì, người nào làm,  người đó sẽ phải trả giá thật lớn.

  Ngự Thư Phòng  Bách Phi Thần phiền não ở trong phòng đi tới  đi lui, lông mày xinh đẹp thỉnh thoảng vặn  chung một chỗ.

  "Bệnh ban xanh biến chứng? Đang nói đùa  sao?" Tương phi nhiễm bệnh ban xanh biến  chứng, chuyện lớn như vậy tại sao không có  người đến bẩm báo, hắn chính là vì chuyện này  mới đứng ngồi không yên.

  Cho tới nay hậu cung đều có thể bình an vô  sự, Tương phi chủ động tới tìm trẫm còn chưa  có mấy ngày liền dính vào bệnh ban xanh biến  chứng, hơn nữa còn ở tình huống không thể  nhiễm bệnh.

Không, cũng không tuyệt đối,  ngày mai sẽ có tin tức, nếu lời của Lâm Đại  Nhi nói không sai, như vậy chuyện của Tương  phi tất nhiên không thể tầm thường.

  Nhớ tới cái chết ngoài ý muốn của Liễu Phi và  Mai phi lúc trước, nghĩ đến Tương phi, giữa hai  lông mày càng chau thêm lợi hại.

Chẳng lẽ tất  cả mọi chuyện đều là âm mưu?  "Hoàng thượng, U Tiểu Vương Gia cầu kiến.

"  Khác với bình thường, hôm nay Ngụy Trung  Hiền tránh rất xa, cách Bách Phi Thần có hơn  bốn bước.

  "Truyền.

" Bách Phi Thần biết, cho người  truyền, dưới tình huống bình thường Bách  Luyến U cũng có chuyện đứng đắn muốn nói.

  "Vâng"  "Thật là một ngày không gặp như cách ba năm  a, Hoàng Huynh gần đây khỏe không.

" Thật sự  cuộc sống và tính cách của Bách Luyến U  hoàn toàn không phù gương mặt của hắn, thật  là phá hoại của trời a.

  "Có chuyện nói mau!" Bách Phi Thần không  rãnh nói đùa với hắn.

Nhìn thấy gương mặt  này, liền nhớ tới bộ dáng ngày hôm qua cùng  Lâm Đại Nhi vừa nói vừa cười, liền không nhịn  được muốn đánh hắn.

  "Hoàng Huynh, ngươi cũng không hiền hậu  nha, Thần Đệ quan tâm Hoàng Huynh một  chút mà thôi, Hoàng Huynh làm sao? Muốn  đuổi người nào? Chẳng lẽ theo như lời Đại Nhi  nói, gần đây tính khí Hoàng Huynh tăng  trưởng, nhìn thấy mọi người giống như kẻ thù"  Bách Luyến U thích nhìn sắc mặt thay đổi của  Bách Phi Thần.

Thậm chí rất đặc sắc.

  "Bách Luyến U, đó là hoàng tẩu ngươi.

" Đại  Nhi cũng là tên để ngươi gọi hay sao? ! Bách  Phi Thần cắn răng nghiến lợi.

  "Hoàng Huynh, Đại Nhi cũng không để ý, ngươi  để ý làm gì.

Chẳng lẽ là ghen?" Bách Luyến U  cười thật tà ác.

  Đôi tay Bách Phi Thần nắm thật chặt, khớp  xương trắng bệch, rõ ràng có thể nghe được  tiếng xương kêu lách cách.

  "Thôi đi, nói chính sự.

" Bách Luyến U là ai, tại  sao có thể không nghe ra yếu tố bạo lực trong  thân thể Bách Phi Thần bắt đầu nhanh chóng  tăng lên, mặc dù võ công của hắn rất tốt,  nhưng mà đối với võ lực của Bách Phi Thần  đã có sợ hãi bẩm sinh, bởi vì từ nhỏ bị đánh  sợ, chỉ cần Bách Phi Thần ra tay, hắn căn bản  không có sức phản kháng, hơn mười năm khổ  luyện võ công cũng không sử dụng đến, không  thể không đau xót.

Diendan .

Đây cũng là  nguyên nhân vì sao ngoài miệng hắn luôn  thích gây phiền toái cho Bách Phi Thần, không  cam lòng a.

  "Hoàng Huynh chẳng lẽ không cảm thấy  chuyện uy hiếp ở Hương Hinh Uyển có chút kỳ  quái sao?"Chương 12: Đại náo hỉ đường (một)  Ngày 12 tháng 3, là ngày lành tháng tốt, Ngự  Không đứng đầu quan Ngự sử Bách vương  triều cùng thiên kim Tả Tướng kết tóc se tơ.

  Cảnh xuân tươi đẹp trăm hoa đua nở.

Tướng  phủ và Ngự phủ một mảnh vui mừng, màu đỏ  rực rỡ hạnh phúc tràn ngập từng góc.

Ngự phủ  càng thêm người như nối đuôi nhau, tiếng  chúc mừng liên tiếp không ngừng, bao tiền lì  xì, quà tặng thu đến mỏi tay.

  "Lão gia, đã tìm được thiếu gia!" Một người  mặc gia đinh trang phục màu đỏ vội vả chạy  tới.

  "Ở nơi nào? Lúc này cũng còn không cho hắn  đi thay đổi hỉ phục đi đón tân nương.

" Khuôn  mặt của Ngự lão gia vẫn không giảm nét tuấn  tú, bị chọc tức đỏ bừng.

  "Thiếu gia đang ở nguyệt đình, ai nói chuyện,  hắn cũng không để ý, không biết thế nào.

"  "Gọi Ngự Dung đi xem một chút, ngay cả trói  cũng phải trói đi cho ta!" Ban đầu hắn chính  miệng đồng ý, nếu không, lão làm sao ra mặt  đồng ý hôn sự này, bây giờ muốn đổi ý, danh  tiết nữ nhi người ta quan trọng bao nhiêu a,  cũng không thể hủy ở trong tay hắn.

  "Trói cái gì, con trai của cha không phải đi  ngay sao" Tiếng nói vừa dứt Ngự Không mặc  hỉ bào đỏ rực đang ở ngay bậc thềm đi đến.

  Đôi mắt to xinh đẹp buồn cười nhìn Ngự lão  gia, lông mi thật dài ở trên mặt trơn nhẵn, đôi  môi đỏ thắm giống như sẽ nặn ra nước, có  chút nhếch lên, cả gương mặt không hòa hài  bén nhọn, cằm hài hước khẽ giơ lên, phối hợp  bổ sung cho nhau.

Rất có khí chất nam nhân,  không giống khí thế bá vương như Bách Phi  Thần, Ngự Không lộ ra phong độ văn nhân  trong xương, vì vậy thoạt nhìn rất mềm yếu,  ngược lại làm cho người ta cảm giác kiên  cường.

Cho dù nét mặt vẫn không che giấu  được nét ôn nhu tao nhã bẩm sinh.

  Người thật là mâu thuẫn.

  "Tiểu tử thúi còn biết xuất hiện, nếu để cho nữ  nhi người ta mất mặt, trở về xem ta có thu  thập ngươi không!" Ngự lão gia trừng mắt ra  vẻ tuyệt đối không tha thứ.

  "Cha, nếu ta đi, đoán chừng có thể nàng sẽ  mất mặt hơn.

" Ngự Không cười rất rực rỡ, bất  quá làm cho Ngự lão gia có một loại cảm giác  lạnh cả sống lưng.

  "Tiểu tử thúi nói cái gì đó! Ngươi đi nhanh lên,  chỉ cần hôm nay ngươi đàng hoàng, cha cũng  sẽ không tìm ngươi gây phiền toái.

Nhanh đi.

"  Ngự lão gia hối thúc.

Ngự Không không thú vị  bĩu môi, giẫm chận một cái liền đi thẳng ra  bên ngoài.

Ngự lão gia nhìn theo bóng lưng  Ngự Không càng lúc càng xa, lẩm bẩm nói:  "Ngọc nhi a, Không nhi muốn lấy vợ rồi, ngươi  thấy được không.

.

.

.

.

.

"  Từ Ngự phủ đến Tướng Phủ chỉ cách mấy con  phố ngắn ngủn, chỉ tốn hai khắc chuông, mà  quay về phải đi một vòng quanh kinh đô ước  chừng một canh giờ, dân chúng kinh thành  cũng nối đuôi nhau ra chứng kiến kim ngọc  lương duyên này.

Kèm theo tiếng khóc thút thít  của các nữ nhân.

Ngự Không cùng thiên kim  Tả tướng Trác Diệc đi vào Ngự phủ treo tơ lụa  đỏ thẫm.

  "Ngự đại nhân và Trác tiểu thư thật là trai tài  gái sắc, trời sinh một đôi.

"  "Ngự đại nhân được giai nhân thế này, thật là  làm người khác ghen chết.

"  "Ngự đại nhân và Trác tiểu thư kết duyên tần  tấn, sợ rằng không ít tài tử giai nhân kinh  thành phải chuẩn bị rơi lệ rồi.

"  Tiếng nói nịnh nọt khoe khoang vang lên  không ngừng, trên mặt Ngự Không nở nụ cười  tao nhã lịch sự nhưng không nói lời nào, Ngự  lão gia niềm nở lễ độ, bầu không khí rất sôi  nổi.

  Cuối cùng đã tới đại sảnh, hai người mới đứng  lại, Ngự lão gia ngồi vào chỗ của mình, mọi  người ăn ý ngậm miệng.

Vốn đại sảnh rộng rãi  chen chúc gần trăm người, xem ra có chút chật  chội, các loại ánh mắt khác nhau nhìn soi mói  vào khuôn mặt tươi cười của Ngự Không, ở  dưới khăn cưới, Trác tiểu thư cũng không bình  tĩnh như hắn.

Hai tay nắm ở trước người, bởi vì  ống tay áo to lớn ngăn trở người khác không  nhìn thấy nàng đang run rẩy.

  "Lãm Nguyệt công chúa đến.

" Người điều khiển  nghi lễ vừa muốn nói chuyện, lại bị giọng nói  đặc biệt cao vút của Ngụy Trung Hiền cắt đứt.

  Một bóng dáng xinh đẹp đỏ rực bước vào cửa  sảnh.

Trang phục đính Ngọc châu, Phỉ Thuý,  cài trâm phượng.

Rất là nghiêm túc.

  "Hôm nay là ngày Đại Hỉ của Ngự đại nhân,  các vị không cần đa lễ, Ngự lão gia, đây là  tuyệt bút chế tác ‘Lưu Vân’ của Phong Khinh  Vân, Hoàng Huynh nhờ Bổn cung mang tới.

"  Lãm Nguyệt cười vui vẻ, khiến mọi người cảm  thấy không thành thật.

Đây là Lãm Nguyệt  công chúa ngang ngược, không để ý đến đạo  tam can ngũ thường, hành động tùy ý, hung  hãn nhất lịch sử sao?  "Ta có già như vậy sao? Người ta rõ ràng mới  hơn bốn mươi một chút, nhìn gương mặt cũng  chỉ mới 30 thôi.

" Ngự lão gia bất mãn phát ra  bực tức, chẳng qua, bản thân quả thật không  kịp chờ, chạy đến bên cạnh Lãm Nguyệt nhận  lấy ‘Lưu Vân’ trong tay Ngụy Trung Hiền.

Nói  chính xác là giành lấy.

  "Cha, gấp cái gì, một chút nữa trở về từ từ  xem.

" Ngự Không cười nhận lấy cuộn tranh mà  Ngự lão gia muốn mở ra, tiện tay ném cho Ngự  Dung.

Trên mặt cười mơ hồ có chút phát rét.

  Bách Phi Thần thật đúng là giữ chữ tín, xem ra  mấy năm này ta đối với hắn thật quá tốt rồi.

  Bách Phi Thần biết nhất định khóc không ra  nước mắt.

Bức tranh ‘Lưu Vân’ này Ngự lão  gia thỉnh cầu bằng mọi cách, Bách Phi Thần  bất đắc dĩ nói khi nào Ngự Không thành thân  xem như làm quà tặng, mình làm tròn lời hứa  còn bị Ngự Không ghi hận.

Là năm hạn bất lợi  của hắn sao?  "Hay là Ngự lão gia mở ra xem một chút đi,  đoán chừng một lúc nữa ta lại mang về.

" Lãm  Nguyệt vừa nói ra lời này, trên trán Ngụy Trung  Hiền mồ hôi lạnh rơi xuống.

  Bà cô nhỏ này, hôm nay chịu khó chắc không  có chuyện gì tốt.

Đối nghịch với Ngự đại nhân  vài chục năm nay, làm sao lòng tốt thay  Hoàng thượng tặng quà như vậy?  "Này.

.

.

.

.

.

Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng  quấy rối, Không nhi nhà chúng ta cưới dâu dễ  dàng sao.

" Cái miệng nhỏ của Ngự lão gia  nhếch lên, uất ức nhìn Lãm Nguyệt, bộ dáng  rất chọc người giống hệt Ngự Không.

Tay nắm  chặt ‘Lưu Vân’ vừa mới đoạt lại từ trong tay  Ngự Dung.

Tư thế thề sống chết không trả.

  Mọi người âm thầm gật đầu, lúc này mới giống  là Lãm Nguyệt công chúa nha, nếu hôm nay  không đến làm ầm ĩ, thật đúng là xin lỗi Ngự  Không chăm sóc ‘đặc biệt’ cho nàng mấy năm  nay.

  Ngược lại, Ngự Không rất bình tĩnh, nhưng  lòng bàn tay xuất mồ hôi, âm thầm buông  lỏng.

  Mặc dù bọn họ biết Lãm Nguyệt chỉ cần có  một trò đùa để xem, nhưng trò đùa này giống  như sấm sét giữa trời quang, đánh bọn họ  trong sống ngoài khét.

  Chát!  Trên gương mặt tuấn tú của Ngự Không nổi  lên dấu đỏ.

Vẻ mặt Lãm Nguyệt vẫn nhẹ nhàng  như vậy, giống như mới vừa ra tay không phải  là nàng.

  Vào giờ khắc này, đầu óc mọi người rơi vào  trong chết lặng.

Ngự lão gia cũng kinh hãi,  cằm cũng muốn rớt xuống.

  Rốt cuộc khuôn mặt tươi cười của Ngự Không  biến mất, thay vào đó là gương mặt mê mang.

  Ác như vậy, không giống tác phong của nha  đầu này a.

  "Ngự Không, cho ta một công đạo đi.

" Không  cười hi hi ha ha giống bình thường, khí chất  hoàng gia bẩm sinh ở trên người Lãm Nguyệt  thể hiện không bỏ sót, tất cả mọi người cho  rằng bị hoa mắt.

Đây mới thật sự là Lãm  Nguyệt công chúa.

Tỉnh táo, ưu nhã, bao quát  tất cả mọi thứ.

  Ngự Không tiếp tục mê mang, nàng đang nói  gì?  Núp ở một bên, Triển Phong Hoa hé miệng  cười cười.

Đây là có cao nhân chỉ điểm a, sợ  rằng Ngự Không phải ăn thua thiệt rồi.

Văn  Nhân cũng không để lại dấu vết, cách xa Triển  Phong Hoa, tên hồ ly này cười một tiếng, hắn  đã cảm thấy không thoải mái.

  "Tiểu Ngữ, ngươi cảm thấy cái này so với đêm  tân hôn của Hoàng thượng thì thế nào?" Triển  Phong Hoa nhíu mày.

  "Chẳng phân biệt được, cũng như nhau.

" Văn  Nhân giương mắt liếc nhìn gương mặt tuấn tú, sưng đỏ của Ngự Không, rất nghiêm túc gật  đầu.

  "Không hiểu?" Lãm Nguyệt chê cười, con ngươi  bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn về phía  bộ dáng xem kịch vui của Triển Phong  Hoa.

"Triển đại nhân, làm phiền ngươi tới nói  cho hắn biết.

"Chương 13: Đại náo hỉ đường (hai)  Lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người lại đồng  loạt nhìn về phía Triển Phong Hoa.

Triển  Phong Hoa cười xinh đẹp, nói: "Không biết  công chúa nói gì?" Cái này gọi là tai họa hồ  cá sao?  "Triển đại nhân tuổi trẻ tài cao, thân chức vị  cao, nói chuyện tự nhiên có thể làm cho người  tin phục.

Bổn cung nghe nói Triển đại nhân  hiểu sơ y thuật, xin Triển đại nhân thử mạch.

"  Lãm Nguyệt khẽ nâng cánh tay lên, kéo ống  tay áo to lớn.

Ánh mắt mang theo áp bức  không có chút ý tứ đùa giỡn.

Nếu như không  phải đã sớm quen biết thân thể của Lãm  Nguyệt có mùi hoa lài, sợ rằng cho là giả đấy.

  Triển Phong Hoa cũng không từ chối, hắn vừa  đúng muốn nhìn xem một chút, công chúa  muốn giở trò gì.

Tay phải lộn một sợi dây tơ  màu đỏ quấn lên cổ tay Lãm Nguyệt, thời gian  qua ba hơi thở mới rút về.

Bình thường Triển  Phong Hoa là người chẩn mạch một hơi, hôm  nay lại ước chừng dùng ba hơi.

Cổ quái nhìn  vẻ mặt buồn bực của Ngự Không nhưng không  nói lời nào.

  "Phong Hoa, thế nào?" Ngự Không bị hắn nhìn  cho sợ hãi.

  "Hôn lễ này không thể thành.

" Triển Phong  Hoa cảm giác mình bị người ta một đường bố  trí.

Ngươi muốn hủy đi hôn sự của người ta còn  chưa tính, vì sao muốn ta làm một kẻ xấu xa?  Xem ra không chỉ có Tả Tướng hận hắn thấu  xương, mà Ngự lão gia cũng muốn phá hủy  hắn.

Mặc dù lần này hắn không để ý, nhưng bị  người một đường bố trí trong lòng vẫn không  thoải mái.

  "Triển đại nhân đang nói đùa sao.

"  "Triển đại nhân thật hài hước.

"  Tiếng nghị luận ầm ĩ.

  "Tiểu Hoa, đừng để cho ta nhìn thấy mặt  ngươi, đi ra ngoài.

" Ngự lão gia thở phì phò,  giọng nói cao vút lấn át tiếng ồn, hắng giọng  cuồng loạn gào thét: "Lúc này ai dám quấy rối,  đừng trách lão phu trở mặt.

"  "Lão gia, phạm thượng.

" Lời nói của Triển  Phong Hoa khiến cho Ngự lão gia lập tức im  lặng, cái miệng uất ức vểnh lên, nước mắt lưng  tròng nhìn Triển Phong Hoa.

Ngọc nhi, ta thực  xin lỗi bà.

Ngày vui của con trai chúng ta bị  người phá rồi.

.

.

.

.

.

  "Tại sao.

" Ngự Không hiểu rõ Phong Hoa, hắn  không dễ dàng phán đoán người khác.

Về  phần mua chuộc.

.

.

.

.

.

Thật đúng là không  thể nói.

  "Ngươi đã làm cái gì mà không biết sao? Nếu  đã làm thì nói ra đi.

" Đối với chuyện này Triển  Phong Hoa hoàn toàn nghi ngờ.

Chẳng qua  Lãm Nguyệt tới, mục đích của Ngự Không cũng  xem như đã đạt được, vì vậy ngoại trừ nghi  ngờ cũng coi như không ảnh hưởng đến toàn  cục.

Ít nhất không ai có thể giải thích rõ  chuyện gì xảy ra.

Mặc dù Lãm Nguyệt điên,  nhưng chỉ là điên mà thôi.

Mà những năm  tháng qua.

.

.

.

.

.

Ngự Không và Lãm Nguyệt ở  cùng một chỗ không ít, mặc dù đối chọi lẫn  nhau, nhưng ai có thể bảo đảm không có xảy  ra chuyện gì.

  Cái này gọi là Ngự Không chơi với lửa có ngày  chết cháy?  Vừa nói, mọi người nhìn thấy ánh mắt Ngự  Không càng thêm quỷ dị, nói không ra là cảm  giác thế nào, nhưng phần đông ánh mắt mọi  người lộ ra không đúng.

Sau đó có chút thương  hại nhìn về phía Trác Diệc đang trùm khăn  cưới.

Người ở dưới khăn cưới càng run thêm  lợi hại.

  Khóe miệng Ngự Không giật giật, hiện tại hắn  xác định, Triển Phong Hoa tuyệt đối cố ý.

Nhất  định hắn và Lãm Nguyệt đã thông đồng!  "Bổn quan thật sự không biết, xin Triển đại  nhân chỉ giáo.

"  "Ngự Không, nam nhân dám làm dám chịu.

"  Lần này hiểu lầm càng lớn.

  "Xin Triển đại nhân nói cho rõ ràng.

" Ngự  Không từng bước, từng bước ép sát.

  Triển Phong Hoa liếc nhìn Ngự Không, lại nhìn  Lãm Nguyệt, bất đắc dĩ nói: "Là hỉ mạch.

"  Giọng nói không lớn, người ở chỗ này lại nghe  rõ ràng.

Suy đoán chỉ là suy đoán, hôm nay do  Triển Phong Hoa nói ra lại là một chuyện  khác.

Ngoài khiếp sợ cũng không dám lớn  tiếng nghị luận, dù sao đây là chuyện hoàng  gia.

Một khi nói không đúng sẽ bị rơi đầu.

  Ngự Không ngây ngẩn cả người, lần này mới  triệt để là sấm sét giữa trời quang.

Nhìn chằm  chằm vào Lãm Nguyệt, ánh mắt dường như  muốn nhìn thấu tất cả.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .